TIỂU HỌC DIỄN KIM

QUAN TÂM NHIỀU NHẤT

LIÊN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » NHỊP SỐNG HỌC ĐƯỜNG

chao mung ngay 30/4 va 1/5

Một số bài dự thi "Thư gửi mẹ"

Thứ bảy - 09/04/2016 21:37
Mẹ yêu quý! Vậy là sắp đến ngày mồng 8 tháng 3 rồi. Bạn bè con ở lớp ai cũng dự định sẽ mua hoa để tặng mẹ vào ngày đó. Các bạn còn nói cho nhau nghe về cách tạo bất ngờ cho mẹ mình vào hôm ấy nữa.
                                                     Diễn Kỷ, ngày 08 tháng 03 năm 2016
 
Mẹ yêu quý!
Vậy là sắp đến ngày mồng 8 tháng 3 rồi. Bạn bè con ở lớp ai cũng dự định sẽ mua hoa để tặng mẹ vào ngày đó. Các bạn còn nói cho nhau nghe về cách tạo bất ngờ cho mẹ mình vào hôm ấy nữa. Xem ra ai cũng rất hồi hộp và háo hức mẹ ạ. Con cũng định sẽ mua hoa tặng mẹ nên cũng không kém phần hồi hộp. Chắc chắn khi các bạn mang hoa về tặng mẹ sẽ được mẹ đáp lại bằng những cái ôm thật ấm áp. Còn con, con sẽ tặng mẹ ở một nơi khác – nơi thật xa – nơi mà có lẽ mẹ nhìn thấy con nhưng con lại chẳng thấy mẹ ở đâu cả. Và món quà con nhận lại không phải là cái ôm của mẹ mà là chính sự nhẹ nhõm trong lòng con khi con được tặng hoa cho mẹ. Tuy được vơi đi phần nào nỗi buồn nhưng lòng con vẫn thấy trống trải. Không hiểu sao hôm nay con lại nhớ mẹ nhiều đến thế! Con thèm khát một vòng tay âu yếm, thèm khát một lời động viên an ủi và hơi ấm của tình mẫu tử. Có lẽ là do không khí rạo rực của ngày 8-3 sắp đến mẹ nhỉ? Vì vậy con viết những dòng tâm sự này để gửi mẹ. Dẫu biết rằng bức thư không có địa chỉ đến nhưng con vẫn tin sợi dây của tình mẫu tử sẽ nối kết những tâm sự của con đến bên mẹ.
Mẹ ơi! Mẹ có còn nhớ ngày 8 tháng 3 của mười năm trước không? Hồi ấy sao mà vui quá! Khi ấy con còn nhỏ nên mẹ đã làm một bữa ăn thật ngon để dành tặng con và cũng là để tự tặng mẹ. Hai mẹ con mình cùng hát, cùng vỗ tay, lời bài hát “ Mồng 8 tháng 3” cứ ngân nga mãi trong lòng con, có lẽ đến suốt đời. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp nhưng con đâu ngờ rằng đó là năm đầu tiên và cũng là năm cuối cùng con được đón ngày mồng 8 tháng 3 cùng mẹ, khi mà con gần 4 tuổi thì mẹ đã bỏ con mà đi, đi thật xa. Với con, mất mẹ là nỗi đau lớn nhất, là sự mất mát không  gì có thể bù đắp được vì trước đó không lâu con đã mất đi người cha yêu dấu do căn bệnh thế kỷ. Khi ấy con đã rất đau nhưng vì có mẹ kề bên an ủi nên con cũng bớt đau đi phần nào. Thế mà giờ đây con lại mất luôn cả mẹ. Thay vì được an ủi, sẻ chia con  chỉ còn lẻ loi một mình. Nỗi đau lại nhân lên gấp bội lần. Con đã khóc, khóc rất nhiều. Con không thể níu giọt nước mắt lại cũng như không thể kéo mẹ về bên con. Lúc ấy con không dám tin vào sự thật nữa. Không thể tin lúc ấy mẹ lại nằm trên gường bệnh và chỉ nói với con: “Sau này khi mẹ không còn ở bên con nữa thì con hãy vẫn cứ yên tâm, cố gắng học thật tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe và phải thật chăm ngoan để không phụ lòng mẹ nghe con”. Thật sự lúc ấy con chỉ biết gật đầu và khóc nức nở. Thế rồi mẹ xa con, xa con mãi mãi. Tất cả chìm trong biển nước mắt.
Mẹ có biết không sau khi mẹ mất con đã rất đau khổ, con cảm thấy bơ vơ, hụt hẫng vì không có bàn tay chăm sóc, yêu thương của mẹ nữa. Con chỉ biết dựa vào bà nội hơn 80 tuổi như chiếc lá vàng trên cây. Con cứ tưởng tượng đến một ngày nào đó bà cũng sẽ bỏ con mà đi thì cuộc sống của con sẽ ra sao đây? Nghĩ đến mà con hoảng hốt. Con thực sự rất buồn. Đáng buồn hơn là bạn bè, người thân, và một số phụ huynh tìm cách để xa lánh con, không cho con họ chơi với con nữa vì sợ mắc phải căn bệnh quái ác kia. Lúc ấy con không hiểu được đó là căn bệnh gì và nguy hiểm như thế nào? Con chỉ biết rằng họ rất coi thường, sợ hãi và xa lánh con. Thật mãi lâu sau nhờ sự can thiệp của nhà trường, sự động viên quan tâm của thầy cô giáo và một số bạn trong lớp con mới bình tâm trở lại với cuộc sống, con mới có cơ hội hòa nhập hơn với mọi người. Con đã cố nén nỗi đau để tiếp tục sống, để làm mẹ vui lòng nơi chín suối. Khoảng thời gian đầu con cứ cố rồi lại thất bại, lại khóc. Cứ mỗi lần thấy bạn được mẹ mình âu yếm thì con lại chạnh lòng nghĩ đến mẹ. Nghĩ đến ngày xưa con cũng đã từng được mẹ vỗ về, yêu thương như thế. Những lúc như thế nước mắt con lại tuôn rơi âm thầm, lặng lẽ. Con sợ nhất là những đêm mưa, không hiểu sao mưa đêm làm con buồn đến thế! Con sợ mẹ ướt, con sợ mẹ lạnh, con sợ bao nhiêu điều mà không dám nói ra. Con tâm sự với cô giáo dạy văn, và cô ân cần nói với con: “ mẹ của con không ướt, không lạnh, mẹ của con đã hóa thành trời xanh, thành mây trắng”. Và con tin. Mẹ sẽ không lạnh khi mưa xuống, phải không mẹ!
Thời gian trôi đi, nỗi đau cũng vơi dần. Con cũng tập làm quen với thực tại. Ban đầu con cũng rất nhút nhát nhưng giờ con đã mạnh mẽ rồi mẹ ạ. Con không còn yếu đuối, nhút nhát, mặc cảm như trước kia nữa. Cuộc sống đã rèn luyện con phải biết cố gắng, biết tự tin, biết suy nghĩ và mạnh mẽ dần lên.
Mẹ à! Con giờ đây đã học lớp 7 rồi đấy. Con đang được sống trong tình yêu thương của mọi người. Bạn bè, thầy cô ai cũng rất yêu mến con. Mẹ ở nơi xa mẹ có nhìn thấy con không? Có thấy con đang học rất giỏi không? Học kỳ I vừa rồi con đã được xếp thứ hai của một lớp chọn đấy nhé. Sắp tới con còn được tham gia kỳ thi học sinh giỏi văn nữa. Mẹ có vui không hả mẹ? Con đã làm theo lời mẹ dặn trước lúc lâm chung rồi đấy. Con còn có ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người nữa. Con mong sẽ không ai bị bệnh, không ai mất mẹ để bao trẻ em khác sẽ không phải chịu nhiều khổ đau như con.
Con xin hứa với mẹ sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ vui lòng và cũng là để thực hiện ước mơ của mình.
Mẹ ơi. Mẹ có nghe con nói không? Ở dưới suối vàng mẹ hãy yên lòng và luôn phù hộ cho con nhé! Con luôn nghĩ và tin rằng mẹ đang dõi theo từng bước đi của con. Con sẽ cố gắng từng ngày để sống và vươn lên bằng chính sức lực của mình và để trở thành con người có ích.
                                                                   Con yêu của mẹ.
 
                                                                         Ngô Kiều Anh –  Lớp 7A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Diễn Kỷ, ngày 08 tháng 03 năm 2016
 
          Thư gửi mẹ!
          Mẹ ơi khi con viết lá thư này cho mẹ cũng là lúc mẹ đã bước sang một thế giới thứ hai – thế giới của những người vô hình. Mọi người vẫn thường bảo nhau: “mẹ đã mất rồi”, nhưng đối với con MẸ VẪN CÒN. Hơn lúc nào hết con lại thấy mẹ luôn hiện hữu trong con. Ngay cả lúc con thức, lúc con ngủ, ngay cả khi con ăn, con học hay lúc con nhặt rau, nấu cơm, quét nhà, ngay cả lúc con buồn, cả lúc con vui, con luôn thấy mẹ ở bên. Giờ này chắc luc bạn của con đang thật hạnh phúc khi nằm ngủ say sưa trong vòng tay ấm áp của mẹ. Cứ nghĩ đến đó là lòng con lại chợt quặn đau, MẸ ƠI CON THẤY NHỚ MẸ! Đã hai năm rồi con không được nhìn thấy mẹ, hai năm rồi con không được gục đầu vào bờ vai của mẹ để hà hít cái mùi thơm lá sả từ một loại nước gội đầu hái trong vườn nhà bà và hai năm rồi con không thốt lên cái tiếng gọi “MẸ”. Nơi đó xa bố, xa chúng con mẹ có lạnh không hả mẹ? mẹ có ăn cơm đủ bữa không mẹ? Và mẹ ơi, con biết dù con có đặt ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đi chăng nữa thì con cũng mãi mãi chẳng bao giờ nhận lại được một câu trả lời nào cả.
          Thế là đã trải qua hai lần giỗ mẹ, trong ngần ấy thời gian vắng bóng mẹ, cuộc sống của ba bố con con buồn vắng lắm. Sự thay đổi lớn nhất đó chính là chúng con phải tập quen với cảm giác mẹ đi xa. Con còn nhớ cái tháng ngày đầu tiên khi mẹ thực sự rời xa chúng con, cuộc sống của chúng con cứ như bị đảo lộn. Ngay cả trong bữa ăn, trong con tồn tại một cảm giác rất khó tả. Lần nào theo thói quen con cũng sắp thừa bát đũa. Từ bốn cái bát giờ còn ba, từ bốn đôi đũa giờ cũng còn ba, từ bốn người giờ cũng chỉ còn lại ba. Thế nên ngồi phía nào con cũng cảm thấy bị lệch. Chỉ là công việc sắp bát nhỏ thôi nhưng đối với con khó lắm mẹ ạ! Vậy nên, bố bảo con cứ sắp cả bát đũa phần mẹ để mẹ về cùng ăn cơm với chúng con.
          Mẹ ơi, con đã thực hiện được lời dặn của mẹ, con đã thay mẹ chăm sóc cho bố và anh. Cả đi học cả phải làm việc nhà, thời gian đầu con vẫn chưa quen lắm. Nhưng nhờ có bố, bố đã giúp con rất nhiều. Ngày trước, khi có mẹ bố chỉ luôn làm việc hàng hóa lo toan kiếm tiền, nhưng từ ngày mẹ đi xa bố đã làm rất nhiều việc từ nhỏ đến lớn. Bố thương anh em con nhiều lắm. Có hôm con chỉ hơi sụt sùi mũi, bố đã im lặng ra bếp nấu ăn rồi rửa bát cho con. Bố còn làm một số việc khác mà trước giờ con còn nghĩ bố không thể làm được. Mọi người rất tốt với con. O Thảo, O Hương rồi đến các bác, các thím, các chú ai ai cũng thương con, luôn dành cho con một tình cảm đặc biệt, nhiều khi con còn được ưu tiên hơn các em nhỏ. Con biết mọi người làm thế là vì thương con, vì muốn giúp con vơi đi nỗi buồn, cả đến bạn bè và thầy cô cũng thế mẹ ạ. Con đã cố gắng tự học các món ăn để nấu những món ngon chăm sóc cho bố, anh. Con đã luôn cố gắng đảm nhận chức vụ làm mẹ trong gia đình. Và hai năm trôi qua, con đã thực sự thay đổi, con đã hiểu hơn được lòng bố, con đã biết anh thích ăn món gì, con đã làm theo đúng lời mẹ dặn. Mẹ ơi, năm nay là năm con học lớp 9, là năm cuối cấp để con thi chuyển cấp. Con vừa trải qua một kỳ thi quan trọng đó là kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Kỳ thi trải qua hai vòng rất dài, con đã đậu được học sinh giỏi rồi mẹ ạ. Với thành tích như vậy, con sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa.
          Thế là đã hai lần chúng con đón tết mà không có mẹ. Con vẫn còn nhớ cái tết đầu tiên khi mẹ đi xa. Ngày trước, tết đến việc gì cũng đến tay mẹ, việc gì mẹ cũng làm từ dọn dẹp đến mua sắm. Nhưng năm nay, mẹ không còn làm những việc ấy nữa mà đổi lại là ba bố con sẽ tự làm. Việc chuẩn bị cho ngày tết khi không có mẹ quả thực là một bài toán khó đối với chúng con. Từ việc chuẩn bị đồ đạc, sắm sửa rồi dọn dẹp, chúng con không thể tự làm hết được. Mọi việc khi ấy như rối tung hết cả lên. Ba bố con cứ luống ca, luống cuống, cứ xoay mãi cuối cùng thì cũng lo được một cái tết gọi là tạm ổn. Tối 30 tết – đêm giao thừa, ba bố con còn rất bối rối, rất khó khăn trong việc chuẩn bị đơm xôi, làm gà, đặt cỗ thắp hương chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Phải mất rất nhiều thời gian, chúng con mới soạn xong. Đêm giao thừa năm ấy, tiếng pháo hoa cứ vang lên không ngớt nhưng lòng chúng con thì không thể vui lên được. Mặc cho ngoài kia mọi người cùng nhau xem pháo hoa rồi cùng hát hò nhảy múa. Đổi lại ba bố con con lại đón tết trong sự lặng im. Chúng con trải tấm chiếu ngồi cạnh bàn thờ của mẹ, con còn thấy bố ngồi co rúm lại, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, con biết bố đang nhớ mẹ. Tết năm nay thì ba bố con con đã làm tốt hơn trước, từ dọn dẹp đến sắm sửa. Con cũng đã tự đi mua hoa quả, tự biết nấu món thịt kho tàu hay hũ hành muối, con đã tự làm được tất cả mọi việc để có được mâm cơm thắp hương cho mẹ. Món thịt kho tàu con nấu có ngon không ạ? … Năm nào cũng thế, tết đến chúng con lại càng nhớ mẹ nhưng hai anh em con tự bảo với nhau rằng không được khóc. Chúng con muốn chứng minh cho mẹ, muốn cho mẹ nhìn thấy chúng con đã thực sự trưởng thành, chững chạc khi lớn thêm một tuổi.
          Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ điều này. Đã đến lúc bố cần một chỗ dựa bởi không lâu nữa con và anh phải đi học xa, chắc mẹ cũng hiểu con muốn nói với mẹ điều gì. Một tay bố kiếm tiền nuôi chúng con, con biết bố mệt lắm, nhưng sự vất vả cực nhọc kiếm tiền nuôi chúng con ăn học không đáng sợ bằng sự thiếu hụt về mặt tinh thần khi không có mẹ ở bên. Hơn lúc nào hết bố cần một bờ vai dịu dàng của người phụ nữ để bố có thể dựa vào. Con nghĩ thế mẹ đừng buồn mẹ nhé. Trước mặt chúng con bố chưa bao giờ đề cập đến chuyện này cả, đã có rất nhiều người phụ nữ muốn đến bên bố nhưng con biết bố vẫn chưa để ý đến ai cả, bởi bố vẫn chưa quên được mẹ. Người ta thường nói: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng”, nhưng nếu bố có đi bước nữa, mẹ đừng lo người ta hành hạ con, mẹ ơi mẹ đừng lo vì con gái của mẹ lớn rồi mà. Con đã có những suy nghĩ, những hành động của mình, hơn nữa con tin rằng mẹ sẽ phù hộ, sẽ soi đường để bố có thể lựa chọn một người bạn tốt và xứng đáng mẹ nhỉ? Con tin rằng mẹ vẫn vui vẻ khi con nghĩ như thế! Tất cả những chuyện trên, đó chỉ là điều con đang nghĩ thôi mẹ ạ. Con vẫn cảm thấy bố đang thương, đang nhớ mẹ nhiều lắm vì tối nào con cũng thấy bố thắp hương cho mẹ. Mẹ hãy yên tâm, chúng con đã lớn cả rồi, chúng con đã tự biết lo liệu cho bản thân và hơn nữa đã có bố lo cho chúng con. Mẹ hãy thanh thản mẹ nhé! Con tin rằng mẹ sẽ mãi bên chúng con để che chở, phù hộ cho ba bố con con. Con hứa với mẹ chúng con sẽ sống tốt và sống xứng đáng với tình yêu mà mẹ dành cho chúng con. Có lẽ đây là lá thư đặc biệt nhất trong đời con vì đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ và cũng là lá thư gửi mẹ ở thế giới bên kia. Con cũng chẳng biết mẹ có đọc được lá thư này không nhưng con tin mẹ sẽ cảm nhận được tình yêu và nỗi nhớ mà chúng con dành cho mẹ. Ngày 8/3, xin gửi đến mẹ những điều tuyệt vời nhất…
          Tái bút: Thưa mẹ, con viết lá thư này cũng là để dự thi cuộc thi “Thư gửi mẹ” do nhà báo Phạm Đình Thắng tổ chức. Anh ấy cũng đã từng viết lá thư gửi mẹ như vậy và đã được đăng báo. Hôm ở lớp cô Toan đã đọc cho cả lớp nghe về lá thư ấy, cô xúc động đến nỗi nghẹn lại không thể đọc tiếp được mẹ ạ. Sau đó cô nhờ một bạn đọc giúp cô, không hiểu sao các bạn lại yêu cầu con đọc. Con cũng chỉ đọc được một đoạn rồi cũng như cô, nghẹn lại không thể đọc tiếp được, lá thư ấy xúc động lắm mẹ ạ. Chính lá thư của anh Thắng đã khơi nguồn cảm xúc cho con để con viết lá thư này cho mẹ. Tuy là “Thư gửi mẹ” nhưng con xin phép được gửi đi dự thi trước rồi sau đó con mới xin lại bài để đến bên mộ mẹ đọc cho mẹ nghe nhé! CON YÊU MẸ.
                                                                                      Con gái yêu của mẹ
 
                                                                              Nguyễn Thị Hằng – Lớp 9A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Diễn Kỷ, ngày 29 tháng 02 năm 2016
 
          Thư gửi mẹ!
          Mẹ yêu quý của con!
          Con đã viết rất nhiều bức thư nhưng chưa lần nào con viết về mẹ. Ngày hôm nay là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ nhưng là một bức thư không gửi, chỉ để con trải lòng. Mỗi ngày con chỉ biết “cặm cụi” trên những trang sách hay xem ti vi mà quên rằng ai là người chăm chút, lo lắng cho mình hằng ngày. Để rồi vào một buổi chiều mùa đông giá lạnh, nằm trong chăm ấm xem phim con bắt gặp cảnh một cô bé bằng tuổi mình phải sống ra sao khi không còn mẹ. Con đã khóc bởi vì con giật mình nghĩ đến mẹ. 14 năm mẹ nuôi con khôn lớn là 14 năm đôi tay mẹ chai sạn theo năm tháng. Mẹ đã nuôi con khôn lớn, trưởng thành, mẹ không quản những vất vả, khó khăn. Mỗi ngày, mẹ luôn “đầu tắt mặt tối” để kiếm được những đồng tiền cho con đóng học. Đồng tiền đó là mồ hôi, nước mắt của mẹ. Có lẽ, con chưa đủ lớn để thấu hiểu được nỗi lòng mẹ. Mẹ luôn nhắc nhở, căn dặn con những điều tốt đẹp vậy mà đã có lúc con khó chịu, cáu giận mẹ “con nghe nhiều rồi, mẹ đừng nói nữa”. trong giây phút bồng bột của cái tuổi “dở ương”con đâu biết trái tim mẹ đang bị tổn thương rất lớn. Con chẳng có quyền gì để làm như thế với mẹ. Mẹ cũng chỉ vì muốn con chín chắn, trưởng thành hơn trong cuộc sống thôi mà. Đứa con gái vô tâm này đã khiến mẹ phải buồn. Nhiều lúc mẹ ốm, mẹ đau con chỉ biết hỏi vài câu qua quýt. Con chưa nấu cho mẹ một bát cháo, chưa mua cho mẹ một món ăn mẹ yêu thích. Mẹ ơi, mẹ có giận con không hả mẹ? Mẹ thưởng hay la mắng và đôi lúc con ngỗ ngược nên mẹ đánh con. Con nghĩ mẹ ghét con, mẹ không thương con. Nhưng con đâu biết khi con khóc vì đau thì mẹ đã nuốt ngược nước mắt vào trong. Tất cả những gì mẹ làm đều là vì các con. Sinh con ra, mẹ chỉ mong các con không thua kém bạn bè. Mẹ ơi, con biết mà!
          Tuổi thơ con đã đong đầy những kỉ niệm cùng mẹ. Buồn và vui, nước mắt và nụ cười – tất cả đều không thiếu. Nhưng mẹ ơi, có nhiều chuyện mà con chưa kể cho mẹ nghe. Công việc này con vẫn thực hiện đều đặn mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, mẹ thường cho con 10.000 đồng để ăn sáng, con không ăn mà con bỏ vào con lợn của mình. Số tiền mà con tiết kiệm cũng kha khá. Nhưng một lần, mẹ tình cờ thấy con bỏ tiền vào đó và mẹ cứ nghĩ con đã lấy trộm tiền của mẹ. Tối hôm đó, mẹ không cho con giải thích gì cả và con cũng được một trận no đòn. Con cũng giận mẹ lắm chứ. Nhưng con nghĩ có một ngày mẹ sẽ hiểu con gái của mẹ. Qua bức thư con viết, con mong mẹ sẽ hiểu cho con.
          Mẹ đã kể cho con rất nhiều câu chuyện về mẹ. Mỗi câu chuyện là một mảng kí ức của tuổi thơ. Mẹ sinh ra trong thời kỳ còn đói khổ. Trong bữa ăn ngày ấy chẳng có gì nhiều ngoài khoai và sắn. Thỉnh thoảng mới có một bữa cơm. Con nghe mẹ kể mà sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Con khóc vì con thương mẹ. Nhìn lại về tuổi thơ của mẹ, con đã thấy những nhọc nhằn mà mẹ từng trải.
          Một lần tình cờ, con đọc được bài báo “Bạn nên làm những điều này vào ngày sinh nhật của mình”. Vì tò mò nên con đã vào xem. Khi đọc được dòng chữ “Vào ngày sinh nhật của mình bạn nên mua một món quà cho mẹ bởi đó là người sinh ra bạn”. Sau một lúc suy nghĩ con mới nhận ra điều đó là đúng. Nếu không có mẹ làm sao con có thể tồn tại trên thế gian này. 14 năm qua, vào ngày sinh nhật của mình con chỉ háo hức những món quà từ bố mẹ tặng cho con mà chưa lần nào con tặng quà cho mẹ. Con áy náy lắm mẹ ơi!
          Mẹ ơi, cuộc sống này không đơn giản một chút nào. Nó cứ như một đấu trường khắc nghiệt vậy. Từ lòng người cho đến vạn vật. Nhưng con biết trên thế gian này vẫn còn những tấm lòng đang dang đôi tay để đón nhận như những bông hoa vươn mình đón lấy bầu ánh sáng. Như chính cuộc thi “Thư gửi mẹ” đã cho những người con như con bày tỏ những dòng bất tận của cảm xúc khi viết về mẹ. Viết về mẹ là viết về những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời này.
          Ông trời đã định cho mẹ sinh con một bề. Có lần con hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bố là trưởng tộc mà mẹ chỉ có hai cô con gái. Vậy mẹ có buồn không ạ?”. Mẹ bảo: “Con nào cũng là con, chỉ cần sau này hai chị em con lớn khôn, trưởng thành và giữ trọn chữ hiếu của đạo làm con là bố mẹ vui rồi”. Câu nói của mẹ không bao giờ con quên. Bố mẹ không theo quan niệm của người xưa là “trọng nam khinh nữ”. Con nhận được từ mẹ là sự bảo ban, ân cần, chăm sóc, lo lắng và luôn dõi theo những hành trình của con đã, đang và sẽ bước đi về tương lai. Cảm ơn ông trời đã cho con được làm con của mẹ. Cảm ơn mẹ đã hi sinh cả cuộc đời mình, chịu nhiều thiệt thòi để dành dụm cho hai cô con gái. Đôi lúc con tự hỏi: “Hai chị em con đã lấy đi của mẹ bao nhiêu đêm không ngon giấc, gửi vào mẹ bao nhiêu nỗi lo toan. Phải chăng hai chị em con đang xem nhẹ tình thương vô tận của mẹ?”
          Mẹ ơi, chưa bao giờ con nói: “con yêu mẹ”. Con không đủ cam đảm mẹ ạ. Đứng trước mẹ, con thấy mình quá nhỏ bé. Mẹ - nơi khơi nguồn những cảm xúc, là người thầy đầu tiên của con, là nơi chốn bình yên cho con tìm về sau những bộn bề suy nghĩ, là nơi cho con những bài học quý giá, là người luôn tiếp thêm sức mạnh để đôi chân con vững bước trên đường đời còn nhiều lắm chông gai, thử thách. Mẹ à, mẹ đã phải chịu nhiều vất vả, nhọc nhằn. Dù con đã trưởng thành, đã lớn khôn nhưng với mẹ, con mãi chỉ là một đứa trẻ thơ ngây, cần được chở che và vỗ về. Tình yêu mà mẹ dành cho con bao la như vầng thái dương, êm dịu như dòng sông xanh hiền hòa. Với con, mẹ là tài sản vô giá nhất. Mẹ là quê hương, là bờ vai vững chắc, là nơi giúp con vơi đi nỗi buồn phiền trong lòng.
          Mẹ ơi, con bỗng giật mình và tự hỏi: “Nếu một ngày con vắng mẹ thì con sẽ sống ra sao?”. Con cứ suy nghĩ mà nước mắt con không ngừng chảy. Mẹ ơi, con chẳng mong cái ngày đó đến đâu mẹ. Con rất cần mẹ, mẹ à! Mẹ luôn cùng con tâm sự những câu chuyện ở lớp. Mẹ giống như một người bạn của con vậy. Thời gian có bao giờ thôi ngừng trôi, trên mái tóc của mẹ điểm những sợi bạc lúc nào con không hay biết. Tóc mẹ ơi xin đừng bạc nữa!
          Mẹ ơi, với mẹ thời gian là gì? Là ngày các con yêu trưởng thành vững bước trên con đường tương lai, biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và biết báo đáp công ơn to lớn như trời biển của mẹ. Với con, thời gian là những sợi tóc bạc, là những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ, là nụ cười hiền hậu như một cô tiên.
          Đến bao giờ con mới báo đáp được công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ? Con may mắn biết bao khi được là con của bố mẹ. Mẹ à, con đang lớn lên từng ngày giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Sau này con phải tự mình bước đi trên đường đời mang theo tình mẹ thiêng liêng và rất đỗi giản dị. Để rồi khi đôi chân con cất bước trên khắp các nẻo đường con luôn cảm nhận được mẹ đang dõi theo con.
          Mẹ của con có thể không giàu, không xinh đẹp nhưng đối với con mẹ là đẹp nhất. Mẹ luôn bày nhủ, dặn dò con mọi công việc từ đơn giản đến phức tạp. Những bài học làm người mà mẹ dạy sẽ không bao giờ con quên. Hành trang của con có được là nhờ ơn của mẹ.
          Cảm ơn mẹ! Cảm ơn chỗ dựa vững chắc của con. Cảm ơn người đã cho con cam đảm để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Cảm ơn người đã đồng hành cùng con trong suốt 14 năm và mãi mãi. Cảm ơn người đã chắp đôi cánh giúp con bay vào tương lai. Có lẽ, lời “cảm ơn” con dành cho mẹ không bao giờ là đủ. Mẹ ơi, con nợ mẹ - nợ công lao dưỡng dục, sinh thành, nợ mẹ lời xin lỗi vì mỗi lần bướng bỉnh và nợ mẹ lời cảm ơn nhất từ đáy lòng mình.
          Ngày 8 tháng 3 sắp tới rồi, ngày để tôn vinh những người mẹ, người vợ hết mực chu toàn, đảm đang. Với con, 365 ngày thì ngày nào cũng là ngày của mẹ.
          Bức thư này con viết về mẹ khi con đã là một cô nữ sinh lớp 8. Có thể, con chưa đủ lớn, chưa đủ chín chắn để hiểu hết về mẹ. Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy tin ở đứa con gái này, mẹ nhé! Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của mẹ  - người phụ nữ vĩ đại nhất của con. Ngày 8 tháng 3 con sẽ mua tặng mẹ một món quà và lấy hết cam đảm để nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!” Và qua lá thư con viết về mẹ, con cũng muốn nhắn gửi đến những người làm con: “Hãy yêu thương và quan tâm đến mẹ của mình”. Đừng ai để mẹ buồn phiền, phải khóc vì các con. Cũng đừng phải nói “Giá như” khi “đã mất”.
                                                                                                Con gái của mẹ
 
                                                                                      Đặng Châu Anh – Lớp 8A
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          THƯ GỬI MẸ!
          Đêm nay sao mà yên tĩnh quá, mọi vật xung quanh thật là lạnh lẽo, lòng con lại thấy nhớ mẹ nhiều hơn. Dù có xa nhưng hình bóng của mẹ vẫn luôn ở bên con, mỗi lần con nhớ đến mẹ thì con lại rưng rưng nước mắt, mấy đứa bạn con cứ cho rằng có mẹ và ở bên mẹ là bình thường. Nhưng đối với con đó là một chuyện hạnh phúc nhất của con. Nhưng cuộc sống này không có gì là suôn sẻ cả, cuộc sống luôn bấp bênh theo thời gian vè năm tháng. Chuyện hạnh phúc nhất của con mỗi năm chỉ có một lần là một lần mẹ về thăm con và bà ngoại. Vì hồi con 4 tuổi chuyện đó đã đi vào cuộc đời con. Mẹ ơi! Mẹ biết không! Con muốn được như ngày xưa, được bàn tay mẹ chăm sóc, được mẹ ôm vào lòng, cảm giác ấy thật là ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Con vẫn nghe lời mẹ dặn, chăm làm việc nhà và hiếu thảo với bà ngoại. Bà đã già rồi, tóc bà đã bạc, sức khỏe không còn tốt như hồi xưa nữa mẹ ạ! Con giờ đã lớp 8 rồi, cuộc sống của con có rất nhiều đổi mới và có rất nhiều bạn mới nhưng hình bóng mẹ thì con không bao giờ quên được. Mỗi lần con bị ốm mẹ đều gọi điện về động viên con vui lắm. Mỗi khi con gặp chuyện buồn hay khó khăn con đều nghĩ đến mẹ đều đó làm con có nghị lực và vượt qua khó khăn. Con nhớ hồi con học cấp 1 mỗi lúc giờ ra về các bạn đều được bố mẹ đón về còn con thì lui thủi một mình ra về. Lúc đó con đã khóc và nghĩ rằng mẹ không thương con. Mỗi đêm, lúc con sắp ngủ con lại nghĩ đến mẹ và thấy tủi thân vì ai cũng có mẹ bên cạnh, chỉ có con là chẳng có mẹ bên cạnh. Nhưng bây giờ thì không, con đã biết suy nghĩ và con biết rằng mẹ luôn luôn quan tâm và nhớ đến con. Mẹ bây giờ sống có hạnh phúc không? Cuộc sống của con bình yên lắm, con được mọi người che chở con. Cũng sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi mẹ nhỉ! Con chúc mẹ được hạnh phúc và mạnh khỏe mẹ nhé, ở nhà mọi người nhớ mẹ lắm mẹ và mẹ phải về thường xuyên hơn nhé. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để khi mẹ về mẹ sẽ thấy con trai mẹ đã khôn lớn và tài giỏi hơn xưa nhé mẹ! Thôi cũng đã muôn rồi con xin dừng bút lại đây, và mẹ phải nhớ là con luôn yêu mẹ! Chào mẹ.
                                                                                      Con trai yêu của mẹ
 
                                                                                  Mai Trường Sơn – Lớp 8A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          THƯ GỬI MẸ!
          Mẹ yêu quý của con!
          Lại một lần nữa khi con viết những dòng nhật ký này, nước mắt con lại tuôn rơi. Con đã cố gắng rất nhiều nhưng không làm sao có thể kiềm chế nổi. Mẹ của con! Mẹ có biết hôm nay là ngày gì không? Có thể khi con hỏi mẹ câu hỏi này mẹ sẽ im lặng nhìn con với ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu. Vâng chắc chắn rồi, bởi vì hơn 10 năm qua chưa một lần mẹ nhớ sinh nhật con, con tự hỏi chính bản thân mình và tìm ra đủ thứ câu trả lời. Con biện minh cho tất cả những sai sót của mẹ, con bào chữa cho tất cả những lạnh lùng của mẹ đã dành cho con. Con tự an ủi mình bằng những điều nhỏ nhặt nhất và con tự cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Mẹ biết không? Con không chắc mẹ có thể thấu hiểu được tất cả những tâm trạng của con, con cũng không chắc con có thể viết ra được hết tất cả những gì mình đang nghĩ nhưng con vẫn muốn viết, vẫn muốn nói vì chỉ có vậy trái tim con mới bớt đau, bớt lạnh lẽo.
          Mẹ biết không? Con đã được nghe bà ngoại kể về những ngày mẹ mang thai và sinh con rồi đấy, con đã rất hạnh phúc, sung sướng và tự hào biết nhường nào. Những lúc đó, con lại càng cảm thấy trân trọng và thấm thía những điều bà nói với con “Mẹ con thương con nhiều lắm đấy, lúc sinh con ra mẹ con đau tưởng chừng như chết đi sống lại, có lúc còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng chưa bao giờ mẹ con có ý định thừ bỏ. Bà cảm nhận được mẹ con đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để có thể cứu con khỏi vòng tay của thần chết vì ngày đó, con rất yếu nên khó có thể giữ được, con sẽ không thể nào cảm nhận được trái tim của người mẹ như thế nào đâu, nó thiêng liêng và mạnh mẽ hơn những gì con tưởng, nó vô giá hơn tất cả mọi thứ và không thể nào đánh đổi nổi bằng tiền bạc”.
          Mẹ của con! Mẹ có biết con đã yêu thương mẹ biết nhường nào hay không? Mẹ như ánh mặt trời tỏa sáng đang sưởi ấm trái tim và nuôi lớn con. Đối với con mẹ là cả thế giới, là cả vũ trụ, là tất cả những gì tốt đẹp nhất. Con cảm thấy như trái tim con đang hòa chung một nhịp đập với trái tim của mẹ, con cảm thấy vui khi mẹ cười và cảm thấy đau khi mẹ mệt mỏi.
          Thời gian trôi qua, sự luân chuyển của thời gian đã làm thay đổi tất cả mọi thứ mẹ bị cuốn vào sự bền bỉ của cuộc sống với vô vàn những công việc không tên, mẹ lo toan việc trường rồi túi bụi lo vào việc nhà, tất cả những công việc không tên như đang rượt đuổi theo mẹ, nó bám theo mẹ hằng ngày khiến cho mẹ không còn đủ thời gian quan tâm, để ý đến con - đứa con gái 14 tuổi, cái tuổi đã bắt đầu có những cảm xúc riêng. Con có cảm giác như mẹ và con đang dần già xa cách nhau. Đôi lúc, con còn có cảm giác như sắp mất mẹ vậy, những lúc đó con chỉ còn biết ôm gối và thút thít khóc thôi, chắc là không phải thế đâu mẹ nhỉ? Chắc chỉ tại con hay suy diễn lung tung đúng không mẹ? Nhưng mẹ ơi con loay xoay mãi mà không thể tìm ra lời giải đáp cho chính câu hỏi mà mình tự đặt ra này.
          Mẹ rất giống bà ngoại về cái vẻ bề ngoài. Mẹ rất xinh đẹp, rất duyên dáng với mái tóc dài và đen. Nhưng ngược lại tính cách của mẹ lại hoàn toàn giống ông ngoại, mẹ khá trầm tính và ít bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài kể cả đối với con. Đôi khi con còn tự hỏi “liệu tình cảm mẹ dành cho con có là thật” khi con hỏi điều mình băn khoăn với bà, bà chỉ cười và nói “nếu con thật sự có cảm giác đó thì con chưa thật sự hiểu người mẹ của mình!”. Con thật sự cảm thấy bất công và không thể nào hiểu nổi tại sao người phải hiểu mẹ cứ phải là con mà không phải là ngược lại.
          Hàng ngày mẹ đi làm từ sáng sớm, mẹ dậy từ khi con còn yên ấm trong giấc ngủ, mẹ chỉ kịp làm bữa sáng, dọn dẹp sơ qua nhà cửa rồi lại đi làm. Mẹ chỉ có thể để lại cho con một mẩu giấy nhỏ “Mẹ đi làm trước, đồ ăn mẹ đã nấu xong con ăn rồi đi học”. Mẹ có biết việc hàng ngày mở mắt ra và nhìn thấy tờ giấy đó đã khiến con phát chán lên không? Con cảm thấy oan ức và vô cùng khó chịu, con cảm thấy như mẹ quá tập trung vào công việc, đôi lúc còn tập trung một cách thái quá. Dường như công việc mà mẹ chọn còn quan trọng hơn cả con hay sao? Nhiều lúc con nghĩ mẹ đang ở rất xa con, mẹ không còn chăm sóc con, lo lắng cho con như trước nữa, mẹ không còn tâm sự, hỏi han những công việc trường lớp của con có chăng thì cũng chỉ vài ba câu rồi thôi, bởi vì mẹ cần làm việc và dọn dẹp nhà cửa. Có lẽ nếu mẹ đọc được những dòng nhật ký này, mẹ sẽ cho rằng con quá trẻ con và những điều con viết là rất bình thường, nhưng mẹ có biết chính những điều giản đơn đó mà trái tim con bị tổn thương. Con đố kỵ ngay cả với đứa bạn thân khi nó được mẹ nó tặng cho một cái đồng hồ vào ngày sinh nhật, con cũng đã cáu cỉnh và bực tức khi bọn bạn khoe với nhau là mẹ của chúng quan tâm đến chúng ra sao, com cảm thấy mặc cảm, tự ti về chính bản thân mình. Con giận mẹ rất nhiều vì chính mẹ đã làm hư con, đã khiến con thay đổi, con đổ tất cả tội lõi lên đầu mẹ và muốn mẹ có thể cảm nhận được nỗi đau mà trái tim con đang phải chịu. Con nhịn ăn giả vờ ốm để mẹ lo lắng, cô đơn và thấu hiểu con và quả thực con đã đạt được mục đích đó. Mẹ hốt hoảng khi thấy con bỏ ăn, mẹ sợ sệt khi thấy con nằm li bì trên giường mà không thể ngồi dậy. Mẹ nhịn ăn quên mình, quên công việc để lo lắng cho con. Mẹ tiều tụy hẳn đi, mựt mẹ cũng hốc háp hơn, đôi mắt cũng thâm quầng vì thức đêm. Nhìn thấy mẹ, con không cảm thấy vui  khi đã được mục đích, không cảm thấy hả hê về tất cả những gì mình đã làm, mà trái lại con lại cảm thấy đau, con chợt nhận ra một điều “Hình như việc con để mẹ phải chịu những điều đó là quá tàn nhẫn, là quá ích kỷ. Trái tim con đau bao nhiêu thì trái tim mẹ đau gấp nhiều lần”. Nhưng có vẻ như con đã tỉnh ngộ quá muộn. Mẹ bị ốm, kiệt sức vì quên mình lo cho con. Mẹ sốt cao trong khi bố lại không có ở nhà, nhìn mẹ trong con sốt mà con cảm thấy như mình là một kẻ có tội. Con chạy lại bên mẹ, nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ áp sát vào má con. Có lẽ đây là lần đầu tiên con được nhìn mẹ rõ đến như thế nào. Mẹ con thật tội nghiệp, mẹ dường như không phải là người mẹ hàng ngày vẫn tất bật với công việc nữa. Con tự hỏi mình rằng trong suốt thời gian qua con đã bao giờ để ý chăm sóc mẹ hỏi han mẹ hay chưa, con chưa thể nào làm gì cho mẹ, sao con có thể yêu cầu mẹ làm gì khác cho con, con quá ích kỷ phải không. 14 năm qua mẹ đã khóc biết bao nhiêu nước mắt cho con chịu đủ thứ đau đớn để giữ cho con được khỏe mạnh nhưng chưa một lần con nói với mẹ được hai chữ “Cảm ơn”. Nằm bên cạnh mẹ, con cảm thấy mình xung sướng biết bao. Mẹ ơi! Con yêu mẹ, yêu mẹ rất nhiều, nếu có kiếp sau con nguyện sẽ vẫn làm con của mẹ
 
                                                                   Con gái yêu của mẹ
 
                                                                       Ngô Linh Chi – Lớp 8A
Tổng số điểm của bài viết là: 220 trong 49 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Thư gửi mẹ
 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 28

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2716

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 87656

Bluesky